Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Jung Hoseok】

Thức dậy bởi tiếng kêu inh ỏi nhức óc của chiếc đồng hồ, tôi mệt mỏi bước ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân và sửa soạn quần áo.

Lại là một tuần mới đến.

Ngồi sau chiếc Mercedes sang trọng, tôi lơ đãng đưa tầm mắt ra ngoài cửa kính, nhìn hàng cây xanh mơn mởn mà thở dài.

Hôm nay là thứ hai, và tôi nhớ em.

Không chỉ thứ hai, mà ngày nào tôi cũng nhớ em, nhưng ngày đầu tuần này gợi cho tôi nhiều mảnh ký ức về em nhất.

Jimin em nhớ không, chúng ta chia tay hai tháng rồi...
Ba năm vui vẻ bên nhau vụt mất chỉ vì một phút khờ dại...
Là do sự cứng đầu của em, và cả sự nóng nảy của tôi nữa.

Em còn nhớ không Jimin, em nói em ghét nhất là thứ hai, vì thứ hai là kết thúc của những ngày nghỉ êm ái bên người em yêu. Em lười biếng lắm Jimin à, lười ăn, lười vận động, cả lười làm việc nữa. Bất quá tôi lại chiều hư em, nói em chỉ việc ở nhà, thế giới có tôi lo. Một câu này làm em cười mấy ngày liền, rồi sau đó thỉnh thoảng lại tự ý xin nghỉ làm với lí do được anh người yêu bao nuôi chu cấp.

Em ghét thứ hai đến mức, mỗi thứ hai đến, em lại cau có hằn học, hơi một chút là giận dỗi, làm tôi phải cài vào báo thức trong điện thoại: "Thứ hai - không về nhà muộn, không uống rượu, không dính mùi nước hoa lạ, không có bất cứ dấu viết nào của son phấn trên người, mua bánh gạo cay, mua bim bim, mua phô mai que,..." Tôi biết, nếu làm sai những điều này, hẳn sẽ khiến em 'nổi điên' và ngay lập tức bị ném ra sofa cho mà xem!

Sinh nhật năm ngoái của em rơi đúng vào thứ hai, em liền quay ra trách móc tôi vô căn cứ, tôi lúc đó chỉ cười xòa, dỗ dành em, rồi mua cho em thật nhiều đồ ăn em yêu thích. Hôm đó Jimin nói em sẽ mãi yêu một mình tôi.

Trùng hợp, sinh nhật tôi năm ấy cũng rơi vào ngày đầu tuần. Em đã tìm mọi cách giấu giếm tôi tự đi làm kiếm tiền mua quà sinh nhật, mặc dù em biết gia sản của Jung Hoseok này đủ để cho em sử dụng cả đời. Tôi đương nhiên là cảm động, vài phần giận dữ vì em dám tự mình làm việc kiếm tiền biết đều tiêu tan.
Hôm ấy, lần đầu của em trao cho tôi.

Tôi vẫn còn nhớ rất kỹ, ngày hai chúng ta lần đầu cùng nhau đi biển, trong lúc ngắm hoàng hôn trên bãi cát, Jimin có nói, em muốn cùng gia đình tương lai sống trong một căn nhà gần biển. Tôi hứa sẽ cho em toại nguyện.
Đó là lần đầu tiên em chủ động hôn môi.
Hôm ấy cũng là thứ hai.

Hai tháng trước, em cùng bạn bè mải vui quên trời đất, uống rượu say tới không biết đường về. Tôi đến đón em, thấy em đang nửa nằm nửa ngồi dựa vào cậu bạn bên cạnh, tay cậu ta còn vòng qua eo của em. Tôi vừa lo vừa giận đưa em về nhà. Sáng hôm sau, tôi có lớn tiếng trách em. Tôi trách em đi uống rượu lại nói dối là đi giải quyết giấy tờ. Tôi trách em không biết giữ chừng mực mà để bản thân say khướt. Tôi trách em để tên bạn kia đụng chạm vào cơ thể mình.
Nếu như lúc ấy em nói một câu phản đối, một câu xin lỗi, hay một câu giận dỗi cũng được, tôi lập tức sẽ quên hết những bực bội trong lòng mà chạy tới ôm em.

Nhưng em không làm như vậy.

Em quay mặt đi, không lời giải thích, không chút cảm xúc trên khuôn mặt.
Có lẽ tôi nên nhận ra sớm hơn, rằng em giận tôi lớn tiếng, thay vì nghĩ rằng em chấp nhận những trách móc ấy, rằng em và tên bạn kia thật sự có gì đó mờ ám với nhau, và bỏ ra khỏi nhà, để lại em một mình.

Tôi trở về lúc đêm muộn, nửa phần tỉnh, nửa phần say, đi vào nhà mà chẳng thấy chút ánh sáng nào cả. Jimin ngủ rồi, tôi đã nghĩ như vậy.

Ấy vậy mà, em ấy ngủ lại dám khóa cửa trong nhốt tôi ở ngoài. Em ngốc thật đấy Jimin à. Tôi lấy chiếc chìa khóa dự phòng để trong ngăn kéo tủ ở phòng khách rồi mở cửa vào trong. Em nằm trên giường, ngủ say, đôi mắt dường như còn vương nước. Em khóc sao Jimin? Tôi thay quần áo gọn gàng rồi tới ôm em vào lòng. Những giận dỗi hai hôm nay là đủ rồi.

Nhưng tôi đã lầm. Sáng hôm sau, em thức dậy trước, quên luôn việc làm đồ ăn sáng cho tôi, và bỏ đi đâu mất. Tưởng rằng em chỉ ham vui đi chơi cùng bạn bè, nhưng tôi không ngốc tới mức không nhận ra toàn bộ đồ đạc, quần áo, tư trang của em đều biến mất.
Không phải là giận dỗi tới mức bỏ nhà đi bụi chứ?

Tôi gọi cho em, một cuộc, hai cuộc, rồi năm cuộc, mười cuộc, nhưng chẳng nhận được chút hồi âm nào. Tôi nhắn cho em, nói em mau về, nói xin lỗi em, nhưng cũng có kết quả tương tự.

Tôi lái xe đi tìm em. Cả một buổi sáng của tôi dành để tìm em. Cả tâm tư của tôi đặt vào em. Thực chất, cả sự nghiệp của tôi cũng có thể bỏ đi để được ở bên em.

Jimin ngốc, em đâu rồi?

Cho đến khi điện thoại rung lên. Là Jimin. Tôi vội vã đọc tin, không mong gì hơn là lời tha thứ của em, và nơi em đang ở nữa.


-----------------------------------

Hoseok, em muốn gặp anh

Em đang ở đâu? Tại sao tôi gọi không nghe? Có chuyện gì vậy?

Em đang ở đường x, số nhà y, anh mau tới.
------------------------------------

Tôi vội lái xe đến địa chỉ kia, mong được gặp em càng nhanh càng tốt.
Đó là một quán cà phê. Dừng xe ngay ngoài cửa và chạy vào trong, tôi thấy em. Ngồi cạnh cậu bạn lần trước. Nhưng...nắm tay?

"Park Jimin" - tôi giận dữ gọi tên em.

Nhìn thấy tôi, em rời chỗ ngồi, nói gì đó với người bên cạnh rồi tới gần tôi, bảo rằng hai chúng ta cùng ra ngoài nói chuyện. Tôi chỉ đi theo em.

Tôi hỏi em. Hỏi em rất nhiều thứ.

Đáp lại chỉ là sự im lặng.

Rất lâu sau đó, em mới ngước lên nhìn, chia tay đi, và tôi sững sờ, cùng tức giận, khó hiểu, đau đớn.

Không đợi tôi hỏi, em đã cho biết lý do. Jimin nói em không thể chịu được những gò bó nơi tôi, em không muốn ở bên cạnh một người đàn ông lúc nào cũng nóng nảy, ghen tuông vô cớ.
Tôi ước em chỉ dừng ở đó.
Nhưng không, em nói, em yêu Taehyung rồi.
À, thì ra, tên nhóc nắm tay em tên là Taehyung.

Tôi không nói gì, lên xe và bỏ đi. Tôi uống rượu, uống rất nhiều, có lẽ là nhiều nhất từ trước đến giờ. Trong cơn say, tôi rút điện thoại, nhắn cho em ba chữ: Được, chia tay.
Đó có lẽ là hành động sai lầm nhất của tôi.
Hôm ấy, cũng là thứ hai.

Đã hai tháng trôi qua, tôi chưa nhìn thấy bóng dáng của em dù chỉ một lần, giống như em đã trực tiếp biến mất khỏi thế giới này, hay nói đúng hơn, là khỏi tầm mắt của tôi.

Tôi chưa giây phút nào ngừng nhớ về em, và ngày thứ hai luôn dày vò tôi nhất. Những dòng nhắc nhở từ báo thức trên điện thoại luôn nhắc tôi nhớ em hơn hết. Tôi biết vậy, nhưng không hề xóa.

Bởi vốn dĩ chưa từng muốn xóa bất cứ ký ức nào về em. 

Jimin à, em có nhớ tôi không?

Hôm nay lại là thứ hai, và tôi nhớ em nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com